Điều Muốn Nói Của Thái Huỳnh – Chuyên Viên Content Chuyên Nghiệp
“Đời người chỉ sống có một lần, sống sao cho khỏi phải xót xa, ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí, để khỏi phải hổ thẹn với những dĩ vãng ti tiện và đớn hèn. Để khi nhắm mắt, xuôi tay ta có thể nói rằng ; cả đời ta, cả sức ta đã cống hiến cho sự nghiệp cao cả – sự nghiệp đấu tranh và giải phóng loài người”
Lí tưởng sống cao đẹp của nhân vật Pavel trong tác phẩm “Thép đã tôi thế đấy” của nhà văn Ostrovsky cũng chính là lí tưởng sống của không ít thế hệ thanh niên thời bấy giờ, trong đó có tôi.
Cuộc đời và những ước mơ
Tôi là Thái Thị Huỳnh. Tôi sinh ra và lớn lên tại miền quê nghèo thuộc xã Thanh Thịnh, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Trong những năm học phổ, tôi là một những học sinh giỏi của lớp, được thầy yêu, bạn mến.
Tốt nghiệp phổ thông trung học, rời miền quê nghèo xã Thanh Thịnh với một tình yêu tha thiết với sự nghiệp giáo dục, tôi đã không ngần ngại khi đăng kí vào môi trường sư phạm để học. Những năm còn ngồi trên ghế Giảng đường Đại học, tôi đã không ngừng rèn luyện, phấn đấu để sau khi ra trường vững vàng hơn trong sự nghiệp trồng người của mình, đóng góp một phần công sức nhỏ bé vào sự nghiệp giáo dục của nước nhà, đưa nền giáo dục của đất nước phát triển đi lên. Ước mơ lại càng cháy bỏng hơn khi thời gian tốt nghiệp gần kề, tôi đã mơ những giấc mơ thật đẹp đẽ và trong sáng biết nhường nào, đã ấp ủ những dự định lớn lao biết bao nhiêu khi tôi trở thành cô giáo.
Tai họa ập đến
Vậy mà cái ước mơ nhỏ bé và tưởng chừng quá đối gần gũi đó đã không bao giờ đến được với tôi, nó đã trở nên quá xa vời sau vụ tai nạn giao thông kinh hoàng năm ấy (năm 2004). Vào cái ngày mà lẽ ra tôi sẽ được đứng trên đài vinh quang của Giảng đường Đại học để đón nhận tấm bằng tốt nghiệp – thành quả của những năm dài miệt mài phấn đấu không biết mệt mỏi thì tai họa ập đến. Trên đường tới trường dự lễ tốt nghiệp, tôi đã bị chiếc xe tải chở đá va vào và kéo lê trên đường quốc lộ làm phần mềm đôi chân dập nát hoàn toàn, phần xương gãy vụn. Vụ tai nạn giao thông kinh hoàng năm đó đã cướp đi của tôi tất cả từ công danh, sự nghiệp đến tình yêu, cuộc sống, biến tôi thành một kẻ tàn phế, trở thành gánh nặng cho cả gia đình và cho toàn xã hội.
Hơn 6 năm kể từ ngày định mệnh ấy, mỗi năm gia đình phải đưa tôi đến bệnh viện một lần ; lúc thì đi xử lí vết thương, lúc thì đi tập vật lí trị liệu, tập phục hồi chức năng cho cơ bắp khỏe lên, lúc lại đi phẫu thuật xương đùi, phẫu thuật thay khớp háng . . . Khủng khiếp nhất là giai đoạn đầu sau khi vụ tai nan giao thông xảy ra, tôi phải nằm cấp cứu tại bệnh viện tỉnh 10 ngày sau mới tỉnh lại. Chuyển ra viện Trung ương Quân đội 103 thì phần mềm ở những vùng tổn thương đã bị hoại tử gần như cơ bản, đặc biệt vùng mông và bắp đùi. Một lần nữa tính mạng của tôi lại đặt trong tình trạng “ngàn cân treo sợi tóc”. Bốn tháng dài nằm xử lí vết thương tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 103 rồi qua Bệnh viện Bỏng vá da – bốn tháng lúc nào tôi cũng ở trong tình trạng nửa tỉnh, nửa mê ; đang tỉnh táo đấy nhưng chỉ một lúc sau những cơn đau xé lòng đã làm tôi ngất lịm lúc nào không hay. Bốn tháng lúc nào cũng phải có 3 đến 4 người chăm nuôi thay phiên nhau túc trực 24 giờ bên giường bệnh của tôi. Không ít lần những người thân yêu đã khóc cạn khô nước mắt vì tôi. Để dành lại được sự sống cho bản thân tôi, những người thân yêu đã phải đánh đổi không ít công sức và tiền của. Khó khăn lắm, dày công lắm những người thân yêu mới dành dật lại được sự sống cho tôi từ tay tử thần.
Bốn tháng nằm viện tình hình sức khỏe cũng như vết thương của tôi mới tạm ổn chút xíu. Sau khi vá da ổn định, tôi được xuất viện trở về nhà tự dưỡng thương. Gần 6 năm dài nằm một chỗ dưỡng thương là những năm dài cực hình đối với tôi. Gần 6 năm tôi phải chịu không ít nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần. Gần 6 năm nằm liệt trên giường bệnh mọi sinh hoạt cá nhân chủ yếu nhờ vào đôi bàn tay gầy gò của mẹ. Không gian duy nhất tôi có thể nhìn thấy chỉ là 4 bức tường trong căn phòng chật hẹp. Một động tác tưởng chừng như rất đơn giản là tự mình ngồi lên tôi cũng chẳng làm được. Gần 6 năm hết nằm sấp lại nằm ngửa, thời gian trở nên dài lê thê, buồn tẻ và nhạt nhẽo vô cùng. Cuộc sống tưởng chừng như địa ngục – một địa ngục chốn trần gian. Nhiều lúc tôi tưởng chừng không còn đủ niềm tin và nghị lực để chiến đấu với nỗi đau bệnh tật. Nhiều lúc tôi đã tuyệt vọng đến cùng cực, trước mắt tôi lúc ấy chỉ một màu đen xám xịt, tôi không muốn nhìn thấy cuộc sống này nữa. Tôi đã khóc, khóc rất nhiều và thầm trách bố mẹ già sao ngày đó không để cho tôi chết đi lại chạy chữa, cứu vớt làm gì. Nhưng bắt gặp những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt gầy gò của mẹ, nhìn thấy nỗi lo lắng hằn sâu trong mắt bố tôi đã không kìm nén nổi xót xa. Tôi thấy thương bố, thương mẹ vô cùng. Lúc này đây trong tôi không thể suy nghĩ được gì ngoài tình yêu thương vô bờ dành cho bố, dành cho người mẹ hiền đáng kính đang ngày đêm còm cõi kiếm tiền chạy chữa cho con. Tôi tự nhủ với lòng mình rằng, mình phải sống, sống vì bố mẹ, sống để không phụ công lao chạy chữa của gia đình, anh em, bạn bè, sống để hi vọng vào một tương lai đang xa vời phía trước.
Sau những nỗi buồn tôi lại tự tìm vui cho riêng mình qua những trang sách, trang báo, qua việc trải lòng mình ra cùng con chữ. Tôi viết bài gửi báo , gửi các các cuộc thi và đạt nhiều giải lớn ngay từ khi còn phải nằm một chỗ.Tôi thường tự động viên mình, động viên bố mẹ để quên đi cái thực tại mình đang phải trải qua.
Rồi quãng thời gian khó khăn đó cũng dần qua đi. Sau gần 6 năm dài nằm một chỗ dưỡng thương, vết thương của tôi đã ổn định hoàn toàn, da thịt ở những vùng hoại tử bồi đắp tương đối đầy đủ, cơ bắp phát triển hơn. Lúc này mới có thể tiến hành phẫu thuật, xử lí vết thương bên trong. Vết thương bên trong tôi bị thương cả hai chân, chân trái gãy xương đùi, chân phải trật khớp háng. Cách đây 3 năm gia đình đưa tôi ra Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 phẫu thuật thay khớp. Đây cũng là quãng thời gian gian nan, vất vả đối với tôi cũng như gia đình. Những bệnh nhân bình thường khác chỉ mất mươi, mười lăm ngày là có thể xuất viện, còn riêng tôi phải nằm viện điều trị gần bốn tháng dài. Vì lúc mới bị tai nạn, phần mềm đôi chân bị hoại tử quá nhiều, đặc biệt vùng mông và bắp đùi gần như hoại tử hoàn toàn. Sau nhiều năm dài nằm một chỗ dưỡng thương, phần mềm ở những hoại tử bồi đắp tương đối đầy đủ nhưng còn khá non nớt. Sau khi phẫu thuật thây khớp da thịt không liền lại được dẫn đến vết thương bị rò phải đặt máy hút dịch hơn 3 tháng trời vết thương mới tạm ổn.
Vượt lên số phận
Mọi người thường nói với nhau rằng, con người sinh ra trên đời sướng hay khổ đã có số phận an bài, số phận con người là do trời định. Tôi lại không nghĩ thế. Ngày đó tôi bị tai nạn là do phút giây không may mắn trên đường. Nhưng nếu tôi chỉ phó mặc cho số phận, không nỗ lực chiến đấu với cái chết thì liệu rằng tôi có thể dành dật lại được sự sống cho bản thân như ngày hôm nay hay không. Trong suốt những năm tháng dài nếu tôi không cố gắng dưỡng thương cho tốt, không nỗ lực tập luyện thì liệu rằng tôi có thể ngồi lên, ngồi xuống một cách dễ dàng và có được những bước đi tập tễnh như ngày hôm nay hay không.
Đến bây giờ tôi vẫn không thể quên cảm giác đau đớn tột cùng khi đặt những bước chân đầu tiên sau những năm tháng dài nằm một chỗ; một cảm giác đau buốt đến tận xương, tận tủy, đôi chân tôi tê tái, đi được vài bước mặt xanh như lá rau, không ít lần tôi đã bị ngất lịm bên chiếc khung chữ u, bên đôi nạng gỗ tập đi . . . Khó khăn là vậy, đau đớn là thế nhưng tôi không bao giờ nhụt chí. Tôi vẫn luôn ý thức được rằng, phương pháp tối ưu của bản thân lúc bấy giờ không có gì bằng việc tích cực tập luyện. Vì tôi phải nằm một chỗ quá lâu, chân tay cũng như cơ bắp còn yếu, giờ phải tích cực luyện tập nó mới vững vàng lên được.
Theo tôi, số phận không nằm đâu xa mà nằm ngay trong tay mỗi chúng ta, nằm ngay trong ý chí, nghị lực vươn lên sau thất bại. Hơn 8 năm dài hết nằm sấp lại nằm ngửa, hết tập ngồi lại tập đi. Hơn 6 năm chiến đấu gian nan với bệnh tật, với những cơn đau xé lòng nhưng tôi vẫn không quên mở rộng lòng mình để tận hưởng “cái quý giá nhất của con người là cuộc sống” và chẳng bao giờ quên ấp ủ cho mình một hi vọng “cuộc sống sẽ chẳng bao giờ thắt nút với ai”.
Trở thành cô giáo làng và chuyên viên Content chuyên nghiệp
Trở về từ bệnh viện, tôi ra sức tập đi. Bên cạnh đó tôi còn viết báo, trở thành cộng tác viên của một số tờ báo như báo Nghệ An, báo Công An Nghệ An với một số bài viết như: “Bí thư chi đoàn thu tiền tỉ từ mô hình kinh tế VAC“, “Nói không với túi nilông trong trường học“,và một số tạp chí khác. Tôi còn viết bài gửi các cuộc thi và đạt một số giải như giả 3 cuộc thi viết” Vượt lên số phận”, hay đạt bài viết xuất sắc trong Cuộc thi “Nét bút tri ân”….. Là một người yêu văn, yêu thơ, thích sưu tầm những câu nói hay, triết lí, những dòng status ý nghĩa cơ duyên đã đưa tôi đến với nghề SEO. Tôi vừa làm, vừa tìm hiểu, mày mò, học hỏi thêm. Dần dần tôi thành thạo và trở thành chuyên viên Content chuyên nghiệp lúc nào không hay.
Giờ đây cùng sự trợ giúp của đôi nạng tôi đã có thể bước đi tập tễnh. Bên cạnh việc kèm cặp, dạy dỗ thêm cho một số học sinh trong xóm có học lực yếu, kém giúp các em vươn lên trong học tập, tôi đang thực hiện niềm đam mê viết lách của mình. Tôi đang phụ trách trang Blogtraitim.info, trang Uct.edu.vn và một số trang web khác. Tôi cũng đang từng ngày không ngừng học hỏi để nâng cao hơn nữa khả năng SEO cũng như công việc viết lách của mình, để mang đến cho bạn đọc nhiều bài viết hay, chất lượng hơn nữa.
Liên hệ chuyên viên Content Thái Huỳnh
Bạn có thể liên hệ với tôi theo địa chỉ Facebook và các phương tiện thông tin liên hệ khác
Tin cùng chuyên mục:
150+ Bài thơ thả thính Trai [Tuyệt Chiêu Tán Trai] Cực HOT
[HOT] 101+ bài thơ tỏ tình theo tên hay khiến Crush “đổ gục”
#199 Bài thơ tỏ tình Crush hay nhất làm “tan chảy” mọi trái tim
[Tuyển Tập] Thơ thả thính 2 câu Cưa Đổ Gái Xinh ngay từ lần đầu